Mắt cô bé xoe tròn, nụ cười khiêu khích quỷ quái, “À hiểu rồi, chắc là
cũng đắc tội với cái thằng Tống Nhã Dân đó chứ gì? Thằng đó cũng không
thích anh quá ưu tú, bỏ xa nó quá mức, khiến nó bị lu mờ. Anh nên biết thu
bớt kiếm lại. Sao hả, ăn quả đắng rồi chứ gì, bị nó gọi là thằng ăn cắp lại
còn bị tống vào tù”.
Cây anh đào dưới ánh sao.
Gương mặt thiếu nữ đầy khiêu khích thầm đánh giá chàng trai. Chàng
trai mắt không rời gương mặt thiếu nữ, đôi mắt đẹp long lanh, ánh mắt kỳ
dị. Bóng hai người đổ xiên trên bậc đá xanh.
Hai người ngồi sát bên nhau.
Hơi thở người này dường như đọng trên môi người kia.
Hạ Mạt đột ngột đứng lên nhảy xuống bậc đá, phủi bụi trên người, cô
bé quay người đi vào nhà. Lạc Hi dưới gốc cây anh đào nhìn theo cô bé,
ánh mắt kỳ dị.
Hạ Mạt bước tới bên cửa.
Dừng lại.
“Chuyện lần này em sẽ giúp anh giải quyết”. Ngừng một lát, cô bé mở
cửa bước vào, lạnh lùng nói tiếp: “Nhưng sau này anh nhớ phải trả nợ đấy”.
***
Tối thứ Bảy, rất khuya Hạ Mạt mới về đến nhà. Cô bé đi thẳng tới
phòng Lạc Hi, mở cửa quăng chiếc băng ghi âm lên bàn hắn.
Cô bé bảo Lạc Hi.
Chuyện lần này hắn thích giải quyết thế nào thì tùy.