Một lúc sau hắn mới lớn tiếng cười muốn đứt hơi như thể vừa được
nghe chuyện tiếu lâm hay nhất trên đời này. Hắn cười tới độ nước mắt tràn
ra long lanh trong màn đêm.
Hạ Mạt không để ý tới hắn, giọng lạnh như dao cắt: “Trong cô nhi
viện em đã gặp nhiều đứa trẻ giỏi che đậy giống hệt anh, làm như mình
hoàn mỹ không tỳ vết, rất ưu tú, lễ phép, trước mặt những gia đình muốn
tìm nhận con nuôi, chúng đều tỏ ra mình là một thiên thần, tất cả chỉ vì
muốn có thể mãi mãi rời bỏ cô nhi viện”.
Cô bé thờ ơ nhìn hắn, “Bụng dạ anh cũng chả khác gì bọn trẻ đó, sớm
đã lạnh lùng tới mức không tin tưởng vào bất kỳ tình cảm ấm áp dịu dàng
nào. Ai đó có đối xử tốt với anh, bề ngoài anh mỉm cười tỏ ra cảm kích,
nhưng bụng lại hẹp hòi quăng tất tần tật mọi sự quan tâm vào thùng rác”.
Nụ cười Lạc Hi đẹp như hoa anh đào đỏ rực, “Còn em?”
Nụ cười của Lạc Hi tụ lại trên người Hạ Mạt, nụ cười đẹp mê hồn, ánh
mắt long lanh mê hoặc, “Em có gì khác tôi? À, em diễn kịch còn đỉnh hơn
đúng không? Trước mặt cái thằng Thiếu gia gì đó, em dịu dàng đáng yêu,
giả nai nũng nịu. Ai biết em mang bộ dạng nào, chỉ e là em còn lạnh lùng
hơn cả tôi!”
“Không sai”.
Hạ Mạt hất cằm vênh váo nhìn Lạc Hi.
“Em đâu có ngu như anh, rõ ràng muốn được nhiều người yêu thương
nhưng lại giả vờ như mình không thèm. Không muốn quay về cô nhi viện
chứ gì? Nếu cố ở lại cho được, anh mà tính toán bố, mẹ và Tiểu Trừng có
lợi gì, thì cũng phải tính cả em vào đó anh mới có nhiều cơ hội hơn. Anh
biết thừa người ghét anh nhất là em, tại sao lại ngang nhiên chọc tức em,
chả nhẽ anh ngu đến thế sao?”