Cô bé cười khẩy, ánh mắt vẫn nhắm nghiền: “Dựa vào đâu bảo em
thương hại anh? Vì anh bị người ta đổ cho là thằng ăn cắp hay là vì anh
xuất thân từ cô nhi viện?”
Cổ họng Lạc Hi nghẹn cứng.
Hạ Mạt thản nhiên nói như đang trong giấc mộng: “Em cũng từng
sống ở cô nhi viện”.
Lạc Hi kinh ngạc.
Hắn dán chặt mắt vào cô bé.
Cô bé thoáng cười khẩy, hàng lông mi rung nhẹ, khuôn mặt xinh xắn
sáng trong dưới ánh sao.
“Anh bị người ta gọi là thằng ăn cắp đúng không? Em không những đã
từng bị người ta gọi là ăn cắp mà còn bị người ta kêu là đĩ non”.
Lạc Hi nắm chặt tay, “Mày…”
Lạc Hi lúc ấy tức tối đỏ bừng mặt.
Cô bé hít thở, “Theo bố kể, mẹ đẻ của anh giống như một tiên nữ. Còn
như… mẹ đẻ của em thì chính xác là gái điếm thực thụ…”
Mặt Lạc Hi đanh lại.
Cô bé ngồi dậy ôm đầu gối, thân hình thu lại nhỏ xíu, ánh mắt u uất
nhìn bầu trời sao vời vợi xa xăm. Một lúc sau, cô bé quay đầu lại, lạnh lùng
nhìn Lạc Hi, “Thế cho nên anh dựa vào đâu nói người ta phải thương hại
anh?”
Lạc Hi chết trân.