“Về chuyện của Vi An… tuy trước kia cô ấy đã làm rất nhiều chuyện
không nên làm… nhưng chỉ mong cô ấy dừng lại đúng lúc… đừng tiếp tục
phá hoại hạnh phúc gia đình Jam.”
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên.
Cô nhìn Đào Thục Nhi, tự dưng trong lòng thấp thoáng cảm giác khó
nói thành lời, cánh tay cô bất giác buông lơi, qua khe hở phòng tuyến, đám
phóng viên thừa cơ xông tới sát Đào Thục Nhi.
“Nói như vậy quan hệ bất chính giữa Vi An và Jam là vô cùng xác
thực?”
“Trước đây Vi An đã làm những chuyện gì? Phiền cô kể cho chúng tôi
một vài chuyện được không? Có phải Vi An đã đàn áp cô để giành cơ hội
phát hành đĩa hát và các show diễn?...”
“Nghe nói Vi An và Jam đã từng chối bỏ một bào thai, chuyện này cô
có biết không?”
“…”
Hàng tràng câu hỏi được đưa ra, các ký giả cố gắng đưa máy thu và
micro tới trước mặt Đào Thục Nhi, phóng viên đằng sau chen các phóng
viên đằng trước, cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn.
“Tôi…”
Đào Thục Nhi hình như không biết phải làm thế nào khi nhận ra mình
đã vô ý nói ra những lời không nên nói, cô hoảng sợ trốn đằng sau dán chặt
vào lưng Hạ Mạt. Đám phóng viên đâu dễ gì buông tha, có phóng viên đã
không còn kiên nhẫn đưa tay dứt khoát đẩy Hạ Mạt sang bên, có kẻ còn
xông vào chĩa sát máy quay vào ngay mặt Đào Thục Nhi. Trong lúc hỗn