Đới Tây lại hoảng hốt quay đầu nhìn Phan Nam, cười mỉa, nói: “Sao
hả, Lạc Hi không phải là bạn của cậu sao? Anh ta không phải tới để lên sâu
khấu với cậu à? Hừ, Doãn Hạ Mạt cũng không phải đã xưng là bạn của cậu
sao? Cậu đúng là vừa đáng cười vừa đáng thương!”
Phan Nam không để ý đến những lời Đới Tây nói. Hồi học ở Anh, cô
đã hiểu rất rõ về Lạc Hi, trong những câu chuyện của anh ấy, dù chưa bao
giờ thấy cái tên Hạ Mạt xuất hiện, nhưng cô cũng đã rất yêu mến cô gái tên
Doãn Hạ Mạt này rồi.
Thái độ trầm mặc u uất của Thiếu gia khiến tài xế toàn thân vã mồ hôi
hột, ông ta vội vàng lên tiếng giải thích.
“Xin lỗi, Thiếu gia. Quảng trường đông người quá, vì thế xe không
thể…”
Ba năm trước, bác tài bắt đầu làm việc cho Thiếu gia, thực ra Thiếu
gia xưa này chưa bao giờ thật sự ngặt nghèo và nghiêm khắc với mình,
nhưng có thể là Thiếu gia có thiên tính kiêu ngạo tôn quý, mỗi lần Thiếu
gia thể hiện thái độ không vui, bác tài cũng áy náy bất an, đứng ngồi không
yên.
Âu Thần không nghe thấy tiếng bác tài.
Chàng trai và cô gái kia tay bắn chặt tay nhau như bó kim, trong đầu
cậu đột nhiên lại đau dữ dội! Không chịu nổi. Âu Thần nhắm mắt lại, đưa
tay day day thái dương. Cậu u uất đưa ly rượu Brandy trong tay lên môi
uống một hơi cạn, cảm thấy cháy bỏng trong lồng ngực.
“Thiếu gia?”
Thẩm quản gia không dám để Thiếu gia dừng lại ở đây lâu hơn nữa,
khe khẽ lên tiếng thử phân tán sự chú ý của Thiếu gia: “Phía ngài giám đốc