Cô đáp nhỏ.
“Em đang giận à?”, trong giọng nói lạnh lùng có chút tức tối, “Cứ cho
rằng hôm đó anh nổi nóng với em là không đúng đi, em cũng nên gọi điện
thoại cho anh lấy một lần chứ”.
Cô ngạc nhiên: “Em xưa nay vẫn rất ít khi gọi điện cho anh”.
“Nhưng mà anh đang giận”, giọng nói lạnh lùng xen lẫn trầm tư, “em
nên an ủi anh mới đúng, sao lại không thể hỏi được lấy một câu để anh bớt
giận?”
Hạ Mạt cười, sự oán trách kiểu trẻ con này của Lạc Hi đã làm tan biến
bóng đen Lăng Hạo trong cô. Bất giác Hạ Mạt dịu người trở lại, giọng cô
nhẹ nhõm: “Vâng, em biết rồi”.
“Đi ăn trưa cùng nhau nhé?”
Lạc Hi cũng cười, tiếng cười thoải mái tự nhiên như đã trút được gánh
nặng.
“… Em xin lỗi”. Hạ Mạt hạ giọng, cô không biết chuyện của Lăng
Hạo rốt cuộc sẽ được giải quyết thế nào, có nên nán lại đợi hay không, hay
là cứ nên chờ có thông báo xong hãy về.
“Sao thế? Em đang ở đâu vậy?”
“Công ty Lỗi Âu”.
“…”. Yên lặng một lúc, “Bao giờ thì quay ngoại cảnh? Có thời gian
anh sẽ tới đó xem em làm việc”.
Trong lòng Hạ Mạt đang đấu tranh giằng xé, cô cắn nhẹ môi nhìn
chiếc điện thoại trong tay. Sau đó cô nói với Lạc Hi: