“Em là của anh.”
Hạ Mạt ngước nhìn Âu Thần.
Thoáng chốc đã bốn năm rồi. Từ lần đầu tiên gặp Âu Thần, tới lúc anh
yêu cô bé đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà Âu Thần hầu như
chẳng có chút gì thay đổi. Vẫn hệt như năm đó khi cô bé còn là con nít
trong biệt thự nhà họ Âu, Âu Thần lúc đó mười bốn tuổi, anh tú, lạnh lùng
và ngang ngược đang bắn cung trên thảm cỏ trong vườn hoa.
Không đợi cô bé trả lời, Âu Thần quay đầu nhìn Hạ Mạt. Trong ánh
đêm, đáy mắt cô bé đầy tình cảm phức tạp, cô bé cứ nhìn như vậy khiến
sống lưng Âu Thần dần dần lại trở nên cứng ngắc, nói cho cùng anh vẫn là
kẻ lạnh lùng, ngang bướng, cố chấp.
“Sao vậy, chẳng lẽ đúng là em đã thích cái thằng Lạc Hi gì đó sao, vì
thế…”
“Người em yêu là anh.”
Hạ Mạt cắt ngang, đôi mắt lặng lẽ.
Âu Thần nín thở, niềm khoan khoái thích thú rộn rạo trong lòng, thái
độ ương ngạnh nhưng vẫn giữ trên môi khiến nụ cười mang tính trẻ con đặc
biệt khác thường của Âu Thần. Trước nụ cười đó của Âu Thần, Hạ Mạt vốn
đang tức giận bất giác cũng không thể không cười trừ thỏa hiệp.
Cô bé thở dài dựa sát vai Âu Thần, nhẹ nhàng nói: “Em sẽ buộc sợi
ren lụa đó hằng ngày… Nhưng, anh phải tin em, được không?”. Bằng
không thì, cô bé sẽ không thở nổi trước sự ngang ngược và sự căng thẳng
quá mức của Âu Thần.
Âu Thần đưa tay ôm trọn cô bé vào lòng.