Phan Nam cắt tóc ngắn thêm một chút, nhìn càng giống con trai – rất
điển trai. Đôi chân dài, thắt lưng đen, đôi mắt sang như sao, khi Phan Nam
đi trên thảm đỏ, không biết bao nhiêu thiếu nữ phải bật lên tiếng hò reo
sung sướng.
“Sao thế?”
Phan Nam nói nhỏ, cô thấy Hạ Mạt tự dưng chỉ chăm chăm nhìn về
một hướng, im lặng, thoáng một nụ cười dịu dàng trên môi, nụ cười mềm
mại, đẹp mê hồn.
Phan Nam nhìn theo ánh mắt của Hạ Mạt.
Chỉ thấy phía trước, bên phải là hai hàng ghế dành cho đề cử Nam ca
sĩ được yêu thích nhất của năm, Lạc Hi đang nhìn qua, ánh mắt Lạc Hi và
ánh mắt Hạ Mạt đụng nhau như tóe lửa, nụ cười trên hai gương mặt hình
như rất giống nhau.
Cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Phan Nam, ánh mắt Lạc Hi nhanh
chóng rời Hạ Mạt chuyển qua nhìn Phan Nam, anh vẫy tay chào, mỉm cười
với cô. Phan Nam cũng vẫy tay chào lại. Khi quay nhìn lại Hạ Mạt, cô đã
trở về nét mặt thản nhiên như ngày thường.
“Yêu rồi sao?”
Nghe Phan Nam ghé tai hỏi nhỏ, Hạ Mạt giật thót tim, cảm giác bên
tai nóng bừng như lửa đốt. Đáng lý ra phải phủ nhận mới đúng, nhưng,
không hiểu sao, mồm miệng cứng đờ không sao nói ra được.
Phan Nam cười.
“Cha cha, bộ dạng cậu lúc này chả khác gì bọn con gái tầm thường”.
Phan Nam cắn một cái vào tai Hạ Mạt làm trò. “Mình cứ nghĩ cậu là yêu
tinh tu luyện thành, mọi thái độ hỉ nộ đều vô hình vô sắc chứ”.