Lạc Hi ôm gối ngồi trên bệ đá xanh, trông hắn như đứa trẻ lạc đường
lặng lẽ cô độc, gió đêm thổi tung mái tóc đen như ngọc.
Tiếng Lạc Hi thảng thốt như sương đêm:
“Em vui chứ?”
Hạ Mạt ngồi xuống, chuyển chậu cây lô hội qua chỗ có ánh sáng mặt
trời, cây lô hội gặp ánh nắng mới có thể phát triển tươi tốt. Cô bé cố hết sức
di chuyển chậu cây, tưới nước cho tới khi mặt đất ướt đẫm. Xong xuôi, cô
quay qua tưới cho cây hoa nguyệt quế.
“Bọn chúng bảo tôi là thằng ăn cắp, em có thể đuổi tôi đi khỏi nơi này
được rồi đấy. Nhất định là em khoái chí lắm, đúng không?”
Bóng Lạc Hi nhòa trong đêm đen.
Hạ Mạt tưới hết cây trong vườn, cô bé vươn vai vặn người, ngáp nhẹ
một cái, quay vào trong nhà.
***
Học sinh trường Thánh Huy đều cho là Lạc Hi sẽ không xuất hiện
nữa, nhưng, hắn vẫn đến trường, lên lớp đều đặn. Nụ cười trên môi Lạc Hi
vẫn dịu dàng ấm áp. Đôi mắt vẫn đen lấp lánh, ánh mắt vẫn trong suốt lay
động lòng người như thế.
Học sinh trong trường từ xa nhìn hắn thăm dò.
Lạ kỳ, giữa những lời đánh giá bình phẩm rợp trời đất, giữa những cái
chỉ chỉ trỏ trỏ không thiện ý, Lạc Hi vẫn đẹp tinh khiết như chàng hoàng tử
mang khí chất thiêng liêng trong vương quốc thần tiên, hình như con người
hắn không thể khinh mạn được.
Dần dà, bắt đầu có người nghi ngờ chuyện ăn cắp kia chỉ là bịa đặt.