người khác. Khi mọi người hỏi anh về những nghệ sĩ khác nhau và họ thích
gì, John trả lời bằng cách giải thích họ đã chơi Sun Coliseum như thế nào
với bảy bộ âm ly cơ bản gắn với nhau. Anh giải thích rằng có 2.200 watt
trong hệ thống bass, và có thể liệt kê các bộ âm ly và các tần số chéo là gì.
Nhưng anh không thể nói với bạn nghệ sĩ nào đã chơi chúng. Anh sống
trong một thế giới công nghệ và các trang thiết bị. Mãi cho đến năm bốn
mươi tuổi, John được chẩn đoán là bị mắc chứng Asperger, một dạng tự kỷ.
Rồi một chuyện xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời John. Năm 2008, anh
được mời tham dự một cuộc thử nghiệm tại Trường Y Harvard. Một nhóm
nghiên cứu do Tiến sĩ Alvaro Pascual-Leone dẫn đầu đã sử dụng xung TMS
để đánh giá mức độ hoạt động của một vùng não ảnh hưởng đến hoạt động
của khu vực khác. TMS phát ra một xung từ mạnh bên cạnh đầu, từ đó gây
ra một dòng điện nhỏ trong não, tạm thời làm gián đoạn hoạt động của não
cục bộ. Cuộc thử nghiệm nhằm giúp các nhà nghiên cứu hiểu biết sâu hơn
về bộ não bị tự kỷ. Nhóm nghiên cứu đã sử dụngTMS để tập trung vào các
vùng khác nhau của não, khu vực đã tham gia vào chức năng nhận thức bậc
cao. Lúc đầu, John nói rằng kích thích không có hiệu quả. Nhưng trong một
đợt trị liệu, các nhà nghiên cứu áp dụng TMS vào vùng dlPFC, một phần
tiến hóa gần đây của bộ não tham gia vào tư duy linh hoạt và trừu tượng.
John nhận thấy rằng bằng cách nào đó anh đã trở nên khác biệt.
John đã gọi cho Tiến sĩ Pascual-Leone để nói với ông rằng những ảnh
hưởng của kích thích dường như đã “mở” cái gì đó trong anh. John đã ghi
nhận những tác động xuất hiện sau thử nghiệm. Đối với John, nó đã mở ra
một cánh cửa mới cho thế giới xã hội. John đơn giản là đã không nhận ra
rằng có những thông điệp phát sinh từ những biểu hiện trên khuôn mặt của
người khác - nhưng sau thử nghiệm, anh ta đã nhận thức được những thông
điệp đó. Đối với John, trải nghiệm của anh về thế giới giờ đây đã thay đổi.
Pascual-Leone tỏ ra hoài nghi. Ông giả thiết rằng nếu hiệu quả thực sự thì