Khi một ai đó cảm thấy mình bị thiệt hại bởi những hành vi nhất định từ phía các uỷ viên phụ trách
Giáo dục (đó là những viên chức công xã), người đó có thể khiếu nại lên ông giám thị trưởng các
trường tiểu học, người có tiếng nói quyết định. Revised Statutes, tập I, trang 487. Trong luật lệ của
bang New York, ta thỉnh thoảng lại bắt gặp những quy định tương tự như tôi vừa đưa ra làm thí dụ.
Nhưng nói chung, những ý đồ tập trung hoá đó đều yếu ớt và ít hiệu lực thực sự. Khi đem lại cho các
viên chức cấp cao của bang cái quyền thanh sát và điều hành các nhân viên bên dưới, thì cũng có
nghĩa là các vị cấp cao đó không có quyền khen thưởng hoặc trừng phạt những người kia. Trong một
con người không thể vừa ra lệnh lại vừa có thể phạt sự bất tuân lệnh. Ông ta có quyền chỉ huy nhưng
lại không có quyền buộc người khác vâng lời.
Năm 1830, viên tổng giám thị giáo dục, trong báo cáo hàng năm lên cơ quan pháp luật, đã phàn
nàn việc dù đã khuyến cáo nhưng vẫn có rất nhiều giám thị trường học không chuyển cho ông này
những khoản họ còn nợ ông. “Nếu sự thiếu sót này còn tái diễn,” ông viết thêm, “tôi sẽ phải khởi tố
họ theo luật định trước các toà án có thẩm quyền”.