Thí dụ: quyền điều hành nền giáo dục quốc dân được tập trung trong tay chính phủ. Pháp luật quy
định việc cử ra các thành viên Đại học gọi là hội đồng giáo thụ (tiếng Pháp régent − ND), vị thống
đốc và phó thống đốc bang nhất thiết có chân trong hội đồng này. (Revised Statutes, tập I, trang 456).
Hàng năm các giáo thụ đại học đi thăm tất cả các trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu và viết
báo cáo gửi lên cơ quan pháp chế. Công việc kiểm soát của họ không có chút gì là để “uỷ lạo” cả, mà
những lí do đặc biệt là như sau: các trường cao đẳng và đại học, muốn trở thành những tổ chức nằm
trong một tập đoàn có thể được mua đi bán lại, cần phải có một hiến chương, và họ chỉ được cơ quan
pháp luật chấp nhận hiến chương đó sau khi đã có ý kiến của các giáo thụ. Hàng năm, bang cấp cho
các trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu phần lời của một quỹ riêng được lập ra nhằm khuyến
khích việc học. Chính các quan giáo thụ là những người phân phối món tiền này. Xin xem, chương
XV, Giáo dục quốc dân, Revised Statutes, tập I, trang 455. Mỗi năm các uỷ viên phụ trách trường
công lập có nhiệm vụ gửi báo cáo tình hình cho tổng giám đốc tài chính của nước cộng hoà, nt, trang
488. Một báo cáo tương tự cũng phải được gửi hàng năm về số lượng và tình trạng người nghèo, nt,
trang 631.