Trong đống tài liệu chính thức có bản mô tả như sau:
Khi một trang thanh niên chưa có dịp quần nhau với quân thù và chưa có dịp phô trương vài
ba điều tài giỏi, mọi người chẳng coi anh ta ra gì hết: mọi người nhìn anh ta gần như là nhìn
một ả đàn bà.
Khi người Anh điêng bản địa múa vũ điệu chiến trận, từng chiến binh một lần lượt tới vỗ
vào cái cột dựng như thể đánh thức nó và kể cho nó nghe các chiến công của mình: lúc này, cử
toạ gồm cha mẹ, bạn bè và những người đồng hành với người kể chuyện. Ấn tượng sâu xa từ
những lời kể đối với cử toạ này hiện rõ trong việc họ im lặng lắng nghe và bỗng ồn ào vỗ tay
khi các câu chuyện kết thúc. Anh chàng trai nào chẳng có gì để kể trong những cuộc tụ hội như
vậy thấy mình vô cùng đau khổ, và không hiếm trường hợp các chiến binh trẻ và bị kích động
đó đột ngột bỏ đi không tham gia điệu vũ nữa, các cậu đó ra đi một mình, xông pha đi tìm
những chiến lợi phẩm để khoe và những chiến tích đủ đem lại vinh quang cho mình.