Cái ảnh hưởng huỷ diệt này mà các dân tộc rất văn minh tác động tới các dân tộc kém văn minh
được thấy rõ ở ngay trong lòng những người châu Âu.
Cách đây khoảng một thế kỉ, có những người Pháp đã lập ra giữa hoang mạc thành phố Vincennes
bên sông Wabash. Họ sống sung túc ở đó cho tới khi có những di dân Mĩ kéo đến. Những người này
bằng cạnh tranh đã làm cho cư dân cũ ở đây lụn bại; sau đó mua lại đất đai của họ với giá rẻ mạt. Vào
lúc ông de Volney – câu chuyện này tôi lấy của ông – đi ngang Vincennes, số người Pháp ở đó chỉ còn
trăm người, phần lớn đã sẵn sàng chuyển sang ở bên Louisiana và Canada. Những người Pháp này
đều lương thiện, nhưng họ thất học và chẳng có nghề nghiệp gì. Họ cũng tiêm nhiễm một số thói quen
của người hoang dã rồi. Người Mĩ, dù có thể thấp hơn về mặt đạo đức, song lại có trí tuệ cao hơn hẳn;
họ có kĩ năng sản xuất công nghiệp, họ có học vấn, giàu và quen với việc tự quản.
Chính tôi cũng chứng kiến ở Canada, nơi sự khác biệt trí tuệ giữa hai giống người ít lộ rõ hơn,
người Anh thì giỏi buôn bán và làm công nghiệp trên đất Canada này, họ cư trú tràn ra khắp nơi và ép
người Pháp ở vào những khu vực quá chật hẹp.
Cùng tình trạng như vậy ở bang Louisiana hầu hết hoạt động thương mại và công nghiệp tập trung
trong tay người Mĩ gốc Anh.
Tại tỉnh Texas còn có chuyện nặng nề hơn thế. Ta biết rằng bang Texas là một phần của Mexico và
là biên giới ở phía Hoa Kì. Đã vài năm, từng người Mĩ gốc Anh lén vào tỉnh này khi đó còn chưa
đông dân, họ mua đất, chiếm lấy ngành công nghiệp, và nhanh chóng thế chân cư dân cũ. Có thể tiên
đoán là nếu Mexico không nhanh tay chặn cuộc vận động này, Texas sẽ sớm không thoát khỏi bàn tay
bọn họ.
Nếu chỉ vài ba điều khác biệt nhẹ của nền văn minh châu Âu mà đã dẫn đến những kết quả như
vậy, thì dễ hiểu điều gì sẽ xảy ra một khi nền văn minh hoàn thiện nhất của châu Âu tới tiếp xúc với
sự man rợ của dân Anh điêng.