Khốn thay người lai có số lượng ít và ảnh hưởng chẳng đáng bao nhiêu ở miền Bắc so với mọi nơi.
Có hai dân tộc lớn châu Âu đã tạo ra giống người lai này ở Mĩ là Pháp và Anh.
Người Pháp sớm lập gia đình với con gái dân bản địa. Nhưng điều đau khổ là đã có một sự gần gụi
kín đáo giữa tính cách Anh điêng và tính cách Pháp. Thay vì đem lại cho người man rợ những thị hiếu
và thói quen của đời sống văn minh, chính người “văn minh” lại thường gắn bó với cuộc sống hoang
dã: họ trở thành những chủ nhân nguy hiểm hơn cả của vùng hoang mạc và họ thu phục được cảm
tình của người Anh điêng bằng cách thổi phồng tật xấu và đức tính của những người này. Ông de
Sénonville, thống đốc Canada, viết cho vua Louis năm 1685: “Từ lâu chúng ta vẫn tin là phải làm cho
những con người man rợ gần gụi với ta để giúp họ được thoát cảnh man rợ; bây giờ thì thấy là ta hoàn
toàn nhầm. Những người được gần gụi với chúng ta đã không trở thành người Pháp, mà những người
Pháp gắn bó với họ lại trở thành hoang dã. Người Pháp tìm cách bắt chước họ và sống như họ”. (Lịch
sử nước Pháp mới/Histoire de la Nouvelle-France, của Charlevoix, tập II, trang 345).
Còn người Anh, do bướng bỉnh giữ lấy tư tưởng, cách sống và những thói quen nhỏ nhặt nhất của
ông cha, vẫn sống giữa rừng hoang đất Mĩ như vẫn sống giữa thị thành châu Âu. và thế là người Anh
không muốn xây dựng bất kì liên hệ nào với những người hoang dã bị họ khinh, và cẩn thận giữ gìn
không pha máu mình với máu người hoang dã.
Và thế là, trong khi người Pháp chẳng có nổi một ảnh hưởng lành mạnh nào tới người Anh điêng,
thì người Anh lại luôn luôn dửng dưng xa cách họ.