CHƯƠNG VII
ĐIỀU GÌ TẠO RA KHUYNH HƯỚNG PHIẾM THẦN
LUẬN TRONG ĐẦU ÓC CÁC QUỐC GIA DÂN TRỊ
Rồi tôi sẽ chứng minh vì sao đối với những ý tưởng rất tổng quát, cái thị
hiếu cao nhất ở những con người của các quốc gia dân trị lại tập trung vào
chính trị. Nhưng ngay từ bây giờ tôi muốn chỉ ra tác động của thị hiếu đó
đến triết học đã.
Ta không thể nào bác bỏ sự thật là phiếm thần luận (panthéisme) giờ đây
đã có những bước tiến lớn. Đọc những gì đã được viết ở một bộ phận châu
Âu cũng thấy rất rõ dấu ấn phiếm thần luận. Người Đức đưa phiếm thần
luận vào triết học, người Pháp đưa luận thuyết đó vào văn học. Trong số tác
phẩm nghệ thuật xuất bản ở Pháp, phần lớn đều chứa đựng một vài ý kiến
hoặc mượn đôi ba hình ảnh của học thuyết phiếm thần, hoặc để lộ ra cho ta
thấy các tác giả có khuynh hướng theo học thuyết đó. Theo tôi, những
chuyện như thế này chẳng phải ngẫu nhiên mà sinh ra, chúng có nguyên
nhân lâu đời rồi.
Khi các điều kiện ngày càng trở nên bình đẳng, càng yếu đuối hơn và bé
nhỏ hơn, khi đó con người quen dần với việc không xem xét đến từng công
dân nữa, mà xem xét gộp cả một quốc gia. Người ta quên đi từng con người
cá thể, để chỉ còn nghĩ đến tính chất loài của con người.
Trong những thời kì đó, tinh thần con người thích ôm đồm cả loạt đối
tượng khác nhau; nó không ngừng khát khao làm được công việc gắn vô vàn
hệ quả vào chỉ trong một nguyên nhân.
Tư tưởng về tính thống nhất ám ảnh con người, nó đi tìm tính chất đó ở
mọi chốn, mọi nơi, và khi tưởng đâu như đã tìm thấy cái đó, nó liền tự