Từ sự quan sát xã hội Mĩ, Tocqueville dành cho tôn giáo các chức năng chính trị về ba lĩnh vực
sau đây:
- cố kết sự gắn bó xã hội
- vun bồi luân lí công dân
- chế ngự bớt các đam mê do sự bình đẳng gây ra.
Ông tỏ ra không tin tưởng lắm vào lí tưởng về “sự tự trị luân lí” của Kant. Theo ông, chỉ tuân theo
các quy luật luân lí do chính lí tính của mình ban bố ra là đòi hỏi quá cao đối với người công dân bình
thường! Bản thân ông không có tín ngưỡng, mà muốn có cũng không được (ông viết thư cho bạn là
Corcelle một cách “tuyệt vọng”: “Nếu anh biết có cách gì để có được tín tâm tôn giáo thì, lạy Chúa,
làm ơn cho tôi biết với!” Toàn tập, Gallimard, XV, 2, tr, 29), nhưng ông vẫn thấy cần có một “nền
tảng tín ngưỡng” nào đó cho xã hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, phải dứt khoát tách biệt tôn
giáo và nhà nước.