Người ta chia Liên bang thành các khu; tại mỗi khu đó người ta đặt một viên quan toà liên bang.
Phiên toà do ông này chủ toạ gọi là phiên toà khu (district-court). Ngoài ra, mỗi vị quan toà làm thành
Toà tối cao năm nào cũng phải đến một số điểm trên lãnh thổ nước cộng hoà để quyết định tại chỗ một
số vụ án quan trọng nhất: phiên toà do viên pháp quan này chủ toạ được gọi tên là toà quay vòng
(circuit-court).
Sau hết, những vụ việc trầm trọng hơn phải được đưa lên Toà tối cao hoặc trực tiếp hoặc do khởi
tố, tại phiên toà này tất cả các quan toà quay vòng trịnh trọng họp mỗi năm một phiên.
Hệ thống bồi thẩm đoàn được áp dụng tại các toà liên bang này, theo cùng cách thức như tại các
toà của bang và áp dụng cho những vụ án tương tự.
Như ta thấy, hầu như không có sự tương đồng nào giữa Toà tối cao Hoa Kì và hệ thống toà kháng
cáo thượng thẩm của chúng ta. Toà tối cao Hoa Kì có thể được giao xét xử sơ thẩm, còn toà kháng cáo
thượng thẩm chỉ làm công việc đó sau lần xử thứ hai hoặc thứ ba. Trên thực tế Toà tối cao Hoa Kì,
cũng giống như toà kháng cáo thượng thẩm, trở thành một toà án duy nhất chịu trách nhiệm xây dựng
một hệ thống tố tụng đồng nhất. Nhưng Toà tối cao Hoa Kì xử cả hành vi và quyền hạn và tự tuyên án
mà không phải chuyển qua một toà án khác. Đó là hai điều mà toà kháng cáo thượng thẩm ở Pháp
không thể làm được.
Xin xem luật thủ tục tư pháp ngày 24 tháng Chín năm 1789 trong Laws of the United States (Các
bộ luật của Hoa Kì) của Story, tập I, trang 53.