Theo Story, trang 503, hoàn toàn rõ ràng là mọi bộ luật nào mở rộng, thắt chặt hoặc thay đổi theo
cách nào đó, bất kể dụng ý các bên ra sao, khi thành ra những ước định trong một hợp đồng, đều có
nghĩa là làm thay đổi (impairs − tiếng Anh trong nguyên văn) hợp đồng này. Tác giả này cũng xác
định kĩ lưỡng trong đoạn văn đó về cách hiểu của pháp chế liên bang đối với khái niệm hợp đồng.
Định nghĩa khá là rộng. Một chuyển nhượng của bang cho một cá thể và được bên này chấp nhận thì
đó là một hợp đồng, và hợp đồng đó không thể bị tước đi bởi một bộ luật mới. Một quy chế hoạt động
được bang trau cho một công ti là một hợp đồng, và nó là luật bang phải tuân theo và bên được
chuyển nhượng cũng phải tuân theo. Vậy là cái điều khoản của Hiến pháp mà chúng ta vừa nhắc đến
bảo đảm cho sự tồn tại của đại bộ phận các quyền đã sở đắc, nhưng không phải tất cả. Tôi có thể sở
hữu rất chính đáng một tài sản khi nó không được chuyển vào tay tôi qua một hợp đồng. Sở hữu nó
đối với tôi là một quyền đã sở đắc, và quyền đó không được Hiến pháp liên bang bảo đảm.