Vào thời kì đó, ông Alexandre Hamilton nổi tiếng, một trong những nhà biên tập Hiến pháp có ảnh
hưởng nhất hạng, đã không quản ngại cho công bố trên báo Federalist số 71 những điều sau đây:
“Tôi biết là có những con người không biết làm gì với quyền hành pháp ngoài việc ngoan
ngoãn làm theo những ý thích của người dân hoặc của ngành lập pháp. Tôi cảm thấy họ có
những quan niệm thô kệch về đối tượng của mọi chính quyền cũng như về những phương tiện
đích thực để dẫn dắt đến sự thịnh vượng chung cho mọi người.
Kết quả thiết lập nền công hoà lại là sức mạnh của dư luận nhân dân. Dư luận có lí tính và
chín chắn điều khiển hành vi những người được dân trao cho điều hành công việc. Thế nhưng
nguyên tắc cộng hoà không có nghĩa là con người nhất nhất lao theo từng ngọn gió nhỏ của
những đam mê. Và con người cũng không vội vã phục tùng mọi xung động nhất thời mà đông
đảo mọi người có thể có được vì những bàn tay giả tạo của những kẻ phỉnh phờ các định kiến
của quần chúng để phản bội lại những lợi ích của họ.
Thông thường thì nhân dân chỉ muốn đạt tới hạnh phúc chung. Đúng thế, nhưng nhân dân
cũng thường nhầm lẫn khi đi tìm cái hạnh phúc đó. Nếu ta bảo họ rằng họ bao giờ cũng đoán
định một cách lành mạnh các phương tiện đem dùng để tạo ra thịnh vượng quốc gia, thì bằng
thiên lương, họ coi khinh những lời phỉnh phờ như vậy. Bởi vì kinh nghiệm dạy rằng đôi khi họ
vẫn bị nhầm. Và điều đáng ngạc nhiên, ấy là người dân cũng không thường xuyên nhầm lẫn,
mặc dù họ luôn luôn bị đeo bám bởi những mưu đồ của bọn ăn bám và bọn mật vụ. Họ bị bao
vây vì những cạm bẫy của bọn người tham lam và không nguồn sống. Họ thất vọng từng ngày
vì những trò giả tạo của những kẻ được họ tin tưởng mà không xứng với lòng tin ấy, hoặc
những kẻ chỉ tìm cách chiếm đoạt họ chứ không làm cho họ thành những con người có phẩm
giá.
Khi những lợi ích thực sự của nhân dân trái ngược với ước muốn của họ, nhiệm vụ của
những ai lo canh giữ các lợi ích đó là phải đấu tranh trừ khử cái sai lầm nhân dân nhất thời
phạm phải đó, sao cho nhân dân có thời gian tự nhận thức mình và hình dung mọi việc một
cách can đảm. Cũng từng nhiều lần xảy ra việc một dân tộc, được cứu thoát khỏi những hệ quả
không tránh khỏi của những sai lầm của chính mình, lại đồng lòng cùng dựng những tượng đài
tri ân những kẻ vô cùng dũng cảm dám làm cho nhân dân khó chịu để có thể phục vụ được
nhân dân.”