Điều này càng đúng đối với những nước quý tộc trị sống lâu đời và êm ả dưới quyền một ông vua.
Khi có Tự do ngự trị trong một nền quý tộc trị, các tầng lớp bên trên không ngừng bị bắt buộc phải
phục vụ các tầng lớp bên dưới, và khi làm công việc đó, các giai tầng cao thấp ấy được gần gụi lại với
nhau. Điều đó, lắm khi tạo ra cho họ một chút gì như là tinh thần dân chủ. Ngoài ra, trong cái cơ thể
đặc quyền đang cai quản xã hội cũng có được một năng lượng và thói quen năng nổ, một sự thích thú
đối với cái vận động và ồn ào, đó là những điều không thể không tác động tới các tác phẩm văn
chương.