Người ta nhận xét nhiều lần rằng những nhà sản xuất công nghiệp và những thương nhân thích
hưởng thụ vật chất vô chừng mực, rồi căn cứ vào đó người ta kết án ngạch công thương; trong chuyện
này có lẽ người ta đã nhầm nhân với quả. Không phải thương mại và công nghiệp gợi cho con người
thú hưởng thụ vật chất, mà chính sự thích thú đó dẫn dắt con người tới sự nghiệp công nghiệp và
thương mại, ở khu vực đó họ hi vọng được thoả mãn hoàn toàn và nhanh hơn.
Nếu thương mại và công nghiệp làm gia tăng ước vọng được sung túc, điều đó có nguyên nhân là
đam mê mà càng được chăm sóc thì càng được củng cố, và càng cố thoả mãn thì nó càng mạnh lên.
Mọi thứ gì làm ngự trị trong trái tim con người lòng yêu của cải nơi thế gian này đều làm phát triển
công nghiệp và thương mại. Quyền bình đẳng là một trong những nguyên nhân đó. Nó tạo thuận lợi
cho thương mại không phải theo lối trực tiếp mang lại cho con người sự thích thú đổi chác, mà gián
tiếp qua việc củng cố và làm phổ biến trong tâm hồn họ lòng tha thiết với sung túc.