Tôi xin kể vài sự kiện sau để trụ đỡ cho lập luận của mình.
Các nguồn lực tự nhiên tạo ra sự giàu có của công nghiệp là ở các mỏ. Khi công nghiệp
càng phát triển ở châu Âu thì sản phẩm của mỏ được quan tâm rộng rải hơn và càng khó có
cách khai thác mỏ nào tốt mà nguyên nhân chỉ vì cách chia tài sản đã được quyền bình đẳng tạo
ra, phần lớn các nhà cầm quyền tối cao đều đòi được sở hữu vốn khai thác các mỏ và kiểm soát
các công trình mỏ; đó là điều không thể thấy ở các sở hữu khác.
Mỏ thuộc sở hữu cá nhân nhưng lại bị buộc phải thực hiện những nghĩa vụ và chịu những
bảo đảm như các bất động sản khác, nên mỏ thành ra lại rơi vào khu vực công cộng. Nhà nước
có quyền khai thác mỏ hoặc nhượng quyền khai thác mỏ; các chủ sở hữu bị biến thành những
nhà sử dụng; các nhà sở hữu có quyền như của Nhà nước, và hơn thế Nhà nước khắp nơi đều
đòi có được quyền điều hành việc khai thác mỏ; Nhà nước vạch ra những quy tắc, áp đặt các
phương pháp khai thác, buộc các chủ sở hữu mỏ phải theo một hệ thống kiểm soát quen thuộc,
và nếu các chủ mỏ cưỡng lại Nhà nước, thì một toà án hành chính sẽ lấy lại được tất tật; còn
ngành hành chính công liền mang các đặc quyền của họ trao cho kẻ khác, đến độ là chính
quyền không những sỡ hữu được các mỏ mà còn nắm được các thợ mỏ trong bàn tay họ nữa.
Tuy nhiên trong chừng mức mà nền công nghiệp phát triển lên, việc khai thác các mỏ có đã
lâu đời cũng gia tăng. Người ta khai thác ở đó các mỏ mới. Dân số thợ mỏ đông lên và trải rộng
ra. Ngày nào cũng thấy những người cầm quyền tối cao mở rộng dinh cơ của họ ngay dưới
chân chúng ta và đem những kẻ bầy tôi của họ tới sống ở đó.