Ở Sinopia, mọi người dân đều phải đi bắt cá, song cá lại không thuộc sở
hữu của họ, mà phải nộp cho vua. ông vua sẽ quyết định ai sẽ được lĩnh cá
mang về nhà.
Nhận thấy ngư dân phần nào chểnh mảng, vị vua bèn ra lệnh khi bắt cá,
mọi người phải... đồng thanh hát những bài ca ái quốc. Ai quên lời bài hát,
hay hát sai nhạc sẽ bị phạt nhịn đói cho tới khi hát đúng và đều mới thôi.
Tuy cơ chế này không kiếm ra được nhiều cá nếu tính theo trung bình
đầu người, song những kẻ nắm quyền lại chiếm được phần lớn trong số cá
đánh bắt được. Trong khi nhà vua và quần thần ăn uống xa hoa với toàn hải
sản, thì một cư dân trung bình tại Sinopia chỉ có khoảng nửa con cá để ăn
trong một ngày mà thôi.
Cũng như Usonia thời kỳ trước khi tư liệu sản xuất phát triển, đảo
Sinopia hiện cũng không hề có tiết kiệm, ngân hàng, tín dụng và kinh
doanh. Theo góc nhìn từ những người Usonia thì nền kinh tế Sinopia vẫn
đang thuộc “đêm trường Trung cổ”.
Tuy nhiên, ông vua xứ Sinopia cũng đủ khôn ngoan để nhận ra rằng cứ
thế này thì hòn đảo của ông ta chẳng phát triển gì được cả. Sau khi nghe nói