xử của con người có thể tạo đà cho ông vươn tới quyền lực.
Xu hướng đó, theo quan sát của Deep, chính là việc người ta nói chung
đều thích “miễn phí”, ghét đóng thuế. Từ đó ông ta lên kế hoạch: nếu ông
ta có thể nghĩ ra cách nào đó để làm như phát không cho dân đảo một thứ
gì đó, ông ta sẽ giành được sự ủng hộ vô điều kiện của họ. Không may là
mọi thứ Chính phủ có trong tay chỉ do thu thuế mà ra. Nghị viện đâu có bắt
được chú cá nào! Có thu thì mới có chi, làm sao người ta có thể cho đi
nhiều hơn những gì họ thu vào?
Nhưng rồi sau một cơn bão nhiệt đới tồi tệ trên đảo, Ngài Franky đã
đánh hơi thấy một cơ hội (Các chính trị gia dường như chẳng bao giờ bỏ
phí cuộc khủng hoảng hay thảm họa nào bao giờ cả!).
Ông ta cao giọng diễn thuyết trước đồng bào: “Hỡi bà con, cơn bão vừa
qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tất cả chúng ta. Nhiều người dân đã trở
nên tay trắng, không nhà không cửa. Chúng ta không thể chỉ ngồi yên mà
không làm gì cả. Nếu trúng cử, tôi sẽ đưa ra một chương trình tái thiết của
Chính phủ dành cho những người dân khó khăn nhất, giúp họ phục hồi