Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
31
Thân em dầu dãi nắng mưa vì chồng.
Hai con sông trong câu ca dao không hiểu là sông Hồng Hà và
sông Lô, hay sông Lô và sông Tiểu Đáy? Nhưng điều đó không can hệ
gì, điều đáng kể là các bà nội trợ vùng này phục tùng chồng, như sông
bên nọ theo dòng bên kia và quanh năm các bà chịu nhọc nhằn dầu
sương dãi gió vì chồng.
Ai đã có dịp qua mấy làng Quan Tử, Phú Thị chưa? Nơi đây là một
nơi quê mùa, nhưng trong làng nhà ngói san sát, nhà nào nhà nấy
đều tường gạch, sân gạch và đến cả cổng ngõ cũng xây lát tinh tươm.
Sự trù phú của dân làng đều do tay các bà nội trợ gây dựng nên.
Làng ở ven sông, các bà buôn cá, muối cá, làm mắm đem bán dất
ở các chợ. Lại có bà buôn hàng ở bến sông đem bán các xã thuộc mấy
hạt Bạch Hạc, Vĩnh Tường, Yên Lạc và Lập Thạch. Lời lãi bao nhiêu, các
bà lo trang trí cho cửa nhà, lo sắm sửa cho chồng và lo gầy dựng cho
con.
Các bà chỉ nghĩ đến chồng đến con, còn chính các bà, các bà
thường tự quên mình, quên mình để chiều chồng, quên mình hy sinh
cho con thơ, quên mình để lo cho gia đình đầy đủ.
Hàng ngày, gà gáy canh hai các bà đã trở dậy, sửa soạn gánh hàng
để lo đi chợ, dù trời bức hay trời rét, trời nắng hay trời mưa, dù đôi mi
mắt còn nặng trĩu giấc ngủ. Các bà khe khẽ nâng chân bước ra khỏi
giường, rón rén đi nhè nhẹ để khỏi động tới giấc ngủ của chồng con.
Các bà đánh thức người làm, dặn bảo công việc nhà, nhất là về cơm
nước bữa sáng, khi các bà vắng mặt, rồi các bà gồng gánh ra đi giữa
đêm khuya, giá lạnh, giữa lúc mọi người còn đang thiêm thiếp giấc
nồng. Các bà đi khỏi, người làm lại đóng cửa đi ngủ. Các bà đi chợ
Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ, các bà ra bến Việt Trì, các bà đi chợ Bạch Hạc,
chợ Liêm Sơn, chợ Thổ Tạng, phủ Vĩnh Tường, chợ Me huyện Tam
Đương và có khi cả chợ tỉnh Vĩnh Yên, cách đấy gần hai chục cây số.
Dù đi chợ nào các bà cũng cần đi sớm, có đi sớm mới cất được hàng,
có đi sớm mới tranh đuợc chỗ ngồi, có đi sớm mới bán xong hàng
sớm để còn về cho kịp bữa cơm chiều.