Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
36
chậm lỡ bước, giai nhân đã nhận trầu nơi khác, hoặc đã ôm cầm vui
khúc phỉ nguyền chàng Tiêu.
Chàng đành than tiếc mà buồn:
Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay
Đôi khi lời than thở của chàng trai cũng động lòng người đẹp,
nhưng biết làm sao được, vì ván đã đóng thuyền! Tại sao chàng trai
đã chậm trễ, tại sao chàng trai không xin bỏ miếng trầu từ khi nàng
còn là con gái:
Vẻ gì một miếng trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra!
Chàng trai đành thất vọng. Chẳng lẽ chàng lại xui người con gái lỗi
đạo hay sao:
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng mở cửa mà ra!
Không, không bao giờ có chuyện như thế đuợc. Còn gia đình còn
lẽ giáo. Người con gái vùng Lập Thạch một khi đã lấy chồng là phải
lo bổn phận nội trợ của mình.
Nửa đêm ân ái cùng chồng.
Nửa đêm về sáng, gánh gồng ra đi.