nhiều người biết tới hơn cả, và sự biết này chính là do Hội Chùa Hương.
Hàng năm Hội Chùa Hương mở từ đầu tháng Giêng cho đến hết tháng
hai, ngày chính hội là ngày rằm tháng Hai.
Trong kỳ hội dân chúng các nơi, khắp bốn phương miền Bắc, từ Thanh
Hóa đến Lạng Sơn, từ Cao Bằng đến Nam Định đều rủ nhau trẩy hội
Chùa. Nhiều người dù chẳng giàu có gì, nhưng lòng mộ đạo muốn thăm
cảnh, họ cố gắng đi lễ Chùa Hương, người sung túc vài ba năm đi lễ một
lần, người thiếu thốn cũng cố gắng một đời đi lấy một lần để biết nơi bầu
Trời cảnh Bụt.
Chùa ngoài tên Hương Tích, còn được gợi là Hương Sơn. Nói là chùa
Hương nhưng không phải chỉ gồm một ngôi chùa, mà gồm nhiều ngôi
Chùa rải rác trong dãy núi đá vôi nhiều ngọn không cao lắm ở vùng này.
Ngôi chùa chính là chùa Hương Tích thiết lập trong một động lớn, thờ
Phật Bà Quan Âm, cùng với nhiều vị Phật. Chính trước cửa động này có
năm chữ tương truyền là của vua Lê Thánh Tôn, với những nét rất sắc
sảo Nam Thiên Đệ Nhất Động.
Đi chùa Hương thường do hai lối: đường bộ hoặc đường thủy, nhưng đi
đường nào, khi tới bến Đục, hoặc bến Hà Đoan khách trẩy hội cũng phải
đi đò Suối. Đường bộ qua Hà Đông đến phủ Vân Đình, tới làng Hòa Xá,
rồi sang sông cập bến Hà Đoan khách trẩy hội sẽ đi bộ chừng năm trăm
thước, và đây là đò Suối Đi đường thủy, khách đi đò dọc trên sông Đáy
từ Phủ Lý, tỉnh lỵ tỉnh Hà Nam. Thuyền đi từ chập tối hôm trước, và
tảng tảng sáng hôm sau tới bến Đục, kế bến Hà Đoan. Khách cũng lại đi
bộ độ năm trăm thước trước khi tới đò Suối.
Bến Đục là địa đầu cảnh Hương Sơn. Phong cảnh trông thật là bao la
hùng vĩ.
Trong những ngày mở hội, giữa khung cảnh bao la hùng vĩ này chen vào
một vẻ tấp nập nhộn nhịp khác thường.