Làng xóm Việt Nam
264
bột, kẹo vừng trông ngon lắm!
Cả những nắm bỏng ngô trông
cũng thật quyến rũ!
Bên cạnh chúng cũng có
những người lớn lăm lăm tay
cầm những chiếc liễn, những
chiếc âu, chỉ chờ cúng xong
là ào vào múc cháo mang về.
Mất tiền đóng, tiền góp, cũng
phải được hưởng thụ chứ! Lẽ
đâu chỉ có các cụ và ban Hội
đồng là được chè chén thả cửa,
rượu ngon, xôi dẻo, thịt mềm
hay sao? Chẳng được miếng thịt
miếng xôi thì liễn cháo cũng đủ
bõ với tiền đóng góp vậy!
Chỉ có đàn ruồi là sướng!
Chúng ở chợ kéo đến ào ào, con
lớn, con nhỏ tranh nhau đậu
trên kẹo, trên bánh, trên khoai,
trên cháo. Có những con ngã
vào nồi cháo rồi chết lăn kềnh
trong đó.
Ông thầy cúng ê a đọc sớ.
Dân làng sì sụp lễ, con trẻ và
những người đi lấy cháo đợi chờ.
Lễ cầu mát năm nay long trọng
lắm. Ông tiên chỉ thấy dân làng
đến lễ đông cười ha hả:
Dân làng ta sùng bái thế
này, năm nay nhất định làng
ta yên.
Làng có yên không, đó là
chuyện sau, nhưng giờ đây, hãy
biết ông cùng mấy cụ ban hội
đồng sẽ được chè chén no say,
được lấy phần về, lại còn được
chia nhau món tiền dân làng
góp chi tiêu không hết.
Nghĩ đến món tiền cũng thấy
kha khá, ông bảo lý trưởng:
Ông lý ạ, lẽ ra làng ta hàng
năm phải cúng cầu mát năm
bảy bận, cúng một lần ít quá.
Có lẽ ông lý đã hiểu ý ông
tiên nên ông gật gù cười đáp:
Ông tiên chỉ nói phải lắm!
Hai ông đều phải cả. Mọi
sự không phải nếu có là ở dân
làng. Nếu dân làng, có người
vì thụ hưởng lễ vật cầu mát mà
mắc bệnh tả rồi mạng vong,
đó là lỗi tại họ, họ đã vô phúc
thiếu thành tâm, nên bị các
quan âm bắt lính, thì tiên chỉ
cũng như lý trưởng các ông còn
làm gì được nữa.
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn