69
Diện hình và Tổ chức
Ai làm cho bướm lìa hoa,
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng.
Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy,
*
Ai đi đường ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình.
Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai?
Tóm lại, có gái phụ bạc thì cũng có trai phụ tình, và nỗi đau
khổ của những người có công dan díu mà gặp cảnh tham vàng
phụ nghĩa đã làm giàu cho ca dao đất nước. Rất nhiều câu ca
dao nói lên sự đau đớn của họ, và những câu ca dao này luôn
luôn được trai gái hét lên văng vẳng qua lũy tre xanh, vút tới
bờ đê, khiến những ai có lòng phụ bạc cùng ai, ắt cũng tự lấy
làm suy nghĩ.
cũng có những đôi trai gái làng, họ không phụ bạc gì nhau,
và cha mẹ đôi bên cũng không ngăn cản sự tác thành của đôi
lứa, vậy mà duyên vẫn chẳng nên duyên. Đó chẳng qua chỉ vì
chàng trai quá ngập ngừng nhút nhát, mãi cho tới khi cô gái lấy
chồng mới dám thổ lộ nỗi lòng:
Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống ruộng cà hái nụ tầm xuân,
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc,
em đã có chồng anh tiếc thay em!
Anh tiếc thay em, em cũng đành chứ biết làm sao được. Ván
đã đóng thuyền,
cô gái trước tấm chân tình của chàng trai cũng
chẳng còn biết ăn làm sao nói làm sao. cô chỉ trách chàng là
sao quá chậm:
Vẻ gì một miếng trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn