Toan Ánh
218
- Đảo này nhỏ, quân lực mình ít, nếu mình độc lập, đời nào
vua Hán để yên. Tôi không muốn vì tôi không biết tự lượng
mà mọi người phải chịu một sự hy sinh vô ích.
Điền Hoành theo Lục Giả định vào triều kiến vua Hán,
nhưng khi gần tới kinh đô Lạc Dương bỗng Hoành tự nghĩ:
- Vua Hán đã giết vua Tề cướp lấy đất nước Tề; là con
cháu, ta đã không báo được thù, bỏ trốn là một điều hèn, nay
ta lại theo lời dụ mà đầu Hán thì thật là một điều vô sỉ. Ta
còn mặt mũi nào trông thấy những anh em đã bỏ nhà theo ta
nữa. Ta thà chết chứ không khuất kẻ thù.
Rồi Điền Hoành tự sát. Lục Giả cùng hai người gia khách đi
theo họ Điền quàn thi thể Điền ở một nơi, rồi vào tâu vua Hán.
Được tin, vua Hán tỏ ra thương tiếc, lấy đại lễ an táng Hoành
trong thành Lạc Dương, và cho đòi hai người gia khách vào
chầu an ủi. Hai người này ở trong triều ra bàn nhau:
- Điền Công chết vì không muốn khuất Hán, nhưng cũng
không muốn để năm trăm nghĩa sĩ đi theo phải chết oan với
Hán. Điền Công chết như vậy lẽ nào ta ham sống để yên
hưởng thái bình sao?
Hai người rủ nhau tới mộ Điền Hoành tự tử. Hán Cao Tổ
nghe tin cả sợ, nói với quần thần:
- Điền Hoành tự sát đã là khó, nay hai gia khách lại tới
mộ chết theo thì càng khó hơn. Điền Hoành ăn ở được lòng
người lắm. Ta e năm trăm nghĩa sĩ ở ngoài đảo biết thì tất
nổi lên trả thù. Ta cần phải sai người ra dụ ngay.
Vua Hán lại sai sứ thần ra ngoài hải đảo. Sứ thần thuật
lại việc chết của Điền Hoành và hai gia khách và nói rằng
Điền Hoành chết là vì một ý riêng, rồi đem uy đức của vua
Hán ra dụ.
Năm trăm nghĩa sĩ không đáp lời sứ giả, chỉ cùng nhau
lập đàn tế Điền Hoành, rồi sau đó cùng nhau tự đâm cổ chết