Toan Ánh
94
Chúng tôi đã chọn ngày đó là đã cố tâm muốn được anh
hồn của tổ tiên nòi giống Lạc Hồng ấp ủ lên công việc của
Báo chí, nâng đỡ phù hộ cho Báo chí ngày một phát triển
và trở nên dụng cụ đấu tranh thiết thực nhất của dân chúng
trong nước nhà và trên Thế giới.
Chúng tôi chọn ngày đó là muốn chiêm ngưỡng tiền nhân
mà nhớ đến tiền nhân là nhớ rằng bổn phận mình ở cạnh
dân chúng, và vun đắp vào công việc chung làm cho Việt
Nam xứng đáng với những trang sử oanh liệt của tiền nhân.
Trong năm Quý Tỵ (1953) cũng như năm sau Giáp Ngọ
(1954) báo chí đã nghĩ ngày Giỗ Tổ và cho xuất bản một số
đặc biệt hợp nhất báo chí Bắc Việt.
Trong số báo đặc biệt này,
ngoài phần tin tức, các bài khác viết rất nhiều về ngày Giỗ Tổ.
Trong số đặc biệt năm Giáp Ngọ, nhà thơ Xuân Tiên có một
bài thơ rất cảm động về Ngày Giỗ Tổ, mà sau đây là đoạn kết:
Đứng trước ngọn lửa thiêng rừng rực,
Đỉnh trầm hương sực nức khói hương,
Chúng ta con cháu Hùng Vương,
Cao tay thề quyết noi gương Tổ truyền.
Nguyện gìn giữ cho bền danh dự,
Cố ganh đua rộng mở tinh thần,
Nước non ngày một canh tân,
Tiên Rồng nòi giống góp phần văn minh:
Cờ độc lập tung hoành trước gió,
Đài vinh quang đồ sộ ngất cao,
Năm Châu thiên hạ trông vào,
Việt Nam lên tiếng tự hào từ đây!...
Tiếc thay việc làm tốt đẹp và đầy ý nghĩa đó của làng Báo
xứ Bắc chỉ được có hai năm!