107
Mê tín dị đoan
Kinh coran không phải là tác phẩm của Giáo chủ Mohamed,
mà chính là công trình sưu tập của các nhà truyền giáo Hồi
đã thu thập và xếp đặt cho có hệ thống những lời Thánh dạy
do Giáo chủ nghe được và nói lại.
những lời của Giáo chủ nói ra, lúc đầu tuy các có ghi chép,
nhưng không ai nghĩ tới việc sưu tầm toàn bộ.
Mãi tới năm 633, nghĩa là sau khi Giáo chủ qua đời một
năm, Giáo trưởng AbouBakr mới khuyên các bạn đồng đạo là
các ông Omar và Daidb Thabit thu thập tất cả những lời Giáo
chủ nói thành một tập. Tập này sau hợp với các tập khác của
các giáo đồ thành một bộ kinh đầy đủ nhất. công việc hợp
nhất các tập kinh này mãi tới năm 776 mới được hoàn thành.
Tập kinh này gồm 114 chương, tổng số 323.015 chữ.
Vì trong lúc truyền đạo, luôn luôn Giáo chủ Mohamed chỉ
nhận mình là người được thánh truyền, và ông chỉ nhân danh
thần thánh mà nói, nên mỗi đầu chương, trừ chương thứ 9,
đều có ghi câu:
“nhân danh đức thánh tột bực mến yêu...”
Trong các chương, ngoại trừ chương đầu chỉ là một bài cầu
nguyện tôn thờ đấng Allah xin người giúp đỡ tín đồ theo con
đường chính, Giáo chủ nói đến mục đích cao cả của đạo, quyền
này của Thượng đế Allah; Giáo chủ khi giảng đạo ở Médina
nói nhiều đến tổ chức của đạo, việc lựa chọn và địa vị Giáo
trưởng, các nghi lễ tỉ mỉ. những lời nói của Giáo chủ sau này đã
đương nhiên trở thành những điều luật căn bản của luật Ả Rập.
SáCH Sunna
Đây là sách dạy phép xử thế, căn cứ theo cách xử thế của
Giáo chủ mà viết ra. Tín đồ Hồi giáo lấy Giáo chủ làm gương
mẫu nên bắt buộc các tín đồ phải theo các đức tính và cách
xử thế của Giáo chủ.