Tín ngưỡng Việt Nam
260
thô tục, nếu không đầm sen sẽ tự lụn đi, và như vậy nhà chủ,
như trên đã nói, sẽ chịu những sự không may.
cũng là một cây gia vị như cây húng, cây lá sả có tính chất
kỵ rắn, người ta hay dùng lá sả nấu thịt rắn.
cây bóng nước, trong nam gọi là cây móng tay cũng kỵ
rắn, và cây này lại có tính chất cầm máu.
cây mần tươi trừ được bệnh hạch và nhiều bệnh khác, bởi
vậy người ta thường đeo một nắm lá mần tươi để tránh bệnh.
cây mần tươi lại có tính cách trừ được mạt gà.
cây ớt có tính cách sát trùng. ngày đoan ngọ, các hàng
rượu nếp thường treo một túm ớt lên quanh gánh để trừ sâu
bọ và giúp cho rượu nếp có thêm tính chất giết sâu bọ.
cây trầu không rất khó trồng và dễ chết.
Ban đêm, người ta kiêng để người ngoài hái lá trầu.
nếu cần phải hái, phải là người nhà ra hái và trước khi
hái phải nói:
- Ta là chủ mi đây, đừng sợ, ta hái mấy lá!
nếu để người ngoài hái lá trầu ban đêm, hoặc người nhà
hái mà không nói câu trên, cây trầu tưởng là kẻ trộm tới hái
sẽ phát hoảng mà chết. Đàn bà có kinh cũng không được hái
lá trầu, vì sự ô uế bất kính làm cho cây trầu chết. cây trầu
chết chủ nhân sẽ gặp những điều rủi.
Đàn bà thấy kinh cũng kiêng không được hái hoa sen.
cây mít có nhiều nhựa, nhựa mít lúc mới chảy ra trông
như sữa. các sản phụ dùng lá mít để rửa vú, mong có được
nhiều sữa nuôi con.
cây soan, trong nam gọi là cây sầu đông, có tính chất kỵ
mùi tanh hôi. Khi tới các đám tang, người ta giắt theo một
nắm lá soan để tránh mùi hôi của xác chết và để chống lại
những sự tai hại có thể có được vì mùi hôi này.
Đưa đám một người chết về bệnh thời khí trở về, người ta
đốt lá soan lẫn với trấu để xua đuổi hơi độc.
Lá soan còn kỵ mọt lúa mọt ngô.