95
Mê tín dị đoan
và gây nhiều tai biến khiến nhân loại không còn biết đâu là
con đường phải để tiến bước nữa.
Tình trạng này thường có tại khắp các quốc gia trên thế
giới, nhưng cho tới thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, ở nước
Ba Tư tình trạng đã bi đát hơn hết: chính phủ tham nhũng,
quan lại tàn ác bất nhân, các tu sĩ cố chấp, các giáo phái chống
báng nhau. con người sa đọa, trộm cắp bất lương.
Giữa tình trạng ấy giáo chủ đạo Baha’i đã xuất thế.
năm 1844, tại Ba Tư một thanh niên tên Bab đã tiên báo
sự giáng thế của đức Balla’u’llah. Bab đã bị chính quyền bắt
theo sự xúi giục của những tu sĩ Hồi giáo, và đã bị xử tử sau
sáu năm bị lưu đày và cầm tù.
Suốt đời Bab lúc nào cũng “Biết” và “Yêu” Thượng đế, chiếu
sáng những đặc tính của ngài và dọn đường cho sự giáng thế
sắp tới của ngài. Bab không hề biết sợ gì kể cả sự chết vì tình
thương đã loại trừ sợ hãi, và ngay việc tử vì đạo của Bab chỉ
là sự hoan lạc ném toàn thể thân mình dưới chân Thượng đế.
Đúng như lời tiên báo của Bab, sứ giả của Thượng đế đã
giáng sinh. Đó là Đức Balla’u’llah, giáng thế ngày 12-11-1817
trong một gia đình quyền quý Ba Tư. Tên thật của ngài là
Mirza’Husayn’Ali. ngài tỏ ra có tư chất thông minh từ lúc
nhỏ, và khi 13, 14 tuổi, ngài đã từng biện luận với nhiều nhà
thông thái khiến họ phải kính nể. chính phủ Ba Tư, khi ngài
22 tuổi đã bổ nhiệm ngài vào chức vụ Thượng thư, nhưng
ngài nhất quyết từ chối.
Vì Bab bị xử bắn, một môn đồ trung kiên đã ám sát hụt
quốc vương Ba Tư. Do đó tất cả các người tin theo lời tiên
báo của Bab đều bị tội. Balla’u’llah và thân quyến bị giam
cầm và lưu đày qua nhiều nơi.
Balla’u’llah đã tuyên bố mình chính là người Bab đã tiên báo.
ngài bị lưu đày hết nơi này qua nơi khác. Trong thời gian
bị lưu đày ngài đã gửi thư cho các vị quốc vương kêu gọi