166
Tín ngưỡng Việt Nam – Quyển thượng
Tác giả: Toan Ánh
Nhà xuấ tbản: Trẻ
chép.
Rồi đài rượu, mâm bồng, bình hương và những đồ tự khí khác: tam sự,
ngũ sự, còn có những nghìn vàng và đồ mã bày ở bàn thờ.
Ngoài cùng bàn thờ là một chiếc y môn.
Một ngôi tĩnh có thể có ba bốn bình hương. Bình hương chính lớn hơn
những bình hương phụ, các bình hương phụ để thờ các thần phụ tá vị chính
thần ngôi tĩnh.
Ngôi tĩnh nào cũng có một chiếc kiểng. Trước khi cúng khấn, thầy phù
thủy bao giờ cũng đánh ba tiếng kiểng giáo đầu.
Các bình hương ở một ngôi tĩnh luôn luôn ngày đêm có thắp hương. Theo
các thầy phù thủy nói, thì lúc nào ở tĩnh cũng có sự giáng lâm của thần hoặc
của các bộ hạ ngài, do đó việc đèn nhang không thể sơ xuất được.
Tại cột gian tĩnh có treo những bức liễn, nhưng không phải để viết những
đôi câu đối, mà ở đó thầy phù thủy có vẽ bùa ấn chữ son, biểu hiện cho uy
lực của vị thần thầy thờ phụng.
Thanh đồng
Tục quan niệm rằng nhiều người có căn thờ, nghĩa là số phải thờ một vị
thần nào của đạo Lão mới bình yên được. Có thể những vị thần này trước
đây không phải là của đạo Lão, nhưng các lưu phái tại Việt nam đã tôn thờ
các vị này và coi các vị là thần linh theo Lão giáo: Hưng Đạo Vương, Tản Viên
Sơn Thần, Liễu Hạnh công chúa, cửu Thiên huyền nữ, Thượng Ngàn thánh
mẫu, v.v...
Tùy sự thờ phụng của từng người có căn thờ, những người này được gọi
là Thanh đồng hoặc đồng cốt.
Thanh đồng là những người thờ về đức Hưng Đạo Vương, người có căn
thờ ngài lập điện tại nhà và có các con hương tới lễ bái.
Những người này, trong những ngày lễ hội tại đền Kiếp Bạc hoặc đền Bảo
Lộc đều tới lễ và lên đồng bắt tà. Tà đây là chỉ phạm nhan và bộ hạ của hắn.
Phạm nhan nguyên là tướng của Mông cổ bị Hương Đạo Vương giết.
Đàn bà sinh sản đau yếu hữu sinh vô dưỡng cho là mình bị phạm nhan
ám, hoặc tiền phu tiền thê ghen tuông, hoặc ma quỉ trêu cợt, đem vàng bạc
tới cửa điện lễ bái nhờ thanh đồng kêu khấn xin trừ tạ.
Người có bệnh ngồi đồng bịt khăn đỏ vào mặt. Thanh đồng cầm hương