- Các lỗ hổng có ở khắp nơi!
Cô Ho cúi người sát vai anh, từ cô tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của
những bông hoa vừa mới ngắt.
- Anh cứ nói quá: tất cả các cửa ra vào đều được canh giữ, nhân viên an
ninh đi tuần khắp các tầng gác và viên kim cương nằm trong một hộp kính
được bắt chặt xuống đất. Anh còn cần gì thêm nữa?
Martin đứng lên để thoát ra khỏi sức quyến rũ vô hình tỏa ra từ cô gái
Hàn.
- Nơi này đen đặc người! Archibald có thể gây rối loạn chỉ trong nháy
mắt: một đám lửa bùng lên, một hồi chuông báo động đột nhiên kêu không
rõ nguyên nhân, một phát súng nổ… Mọi người sẽ náo loạn và chen chúc
xô đẩy nhau.
Cô Ho phản bác:
- Tất cả đều đã được phổ biến cách sơ tán đám đông.
Martin vẫn đứng và gõ lên bàn phím máy tính xách tay để tra cứu lịch
tuần tra.
- Đúng là ban ngày có rất nhiều nhân viên an ninh, nhưng ban đêm lại
thưa hơn rất nhiều! Hơn nữa, thành thật mà nói, trưng bày viên kim cương
sau một lớp kính… Ai không biết sẽ cho rằng các vị cố tình! Đã bao nhiêu
lần Archibald đột kích từ trên không trung? Đó là biệt tài của hắn ta!
Cô Ho đứng lặng cứ như đột nhiên cô ta ý thức được những thiếu sót
trong chiến lược của mình.
Martin quay trở lại vị trí và tải xuống máy tính sơ đồ khách sạn mà quản
lý khách sạn vừa gửi tới cho anh. Anh đang in các sơ đồ đó ra thì điện thoại
của anh rung lên với tiếng “bip” sắc lạnh, báo hiệu một tin nhắn vừa tới.
Anh nhìn số điện thoại: là Gabrielle. Anh quyết định không trả lời
nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau cô gửi lại tin nhắn.