năm nay, mỗi tuần đều có một phong bì như thế này được gửi tới: báo cáo
của một thám tử tư ở California được giao trách nhiệm theo dõi sát sao một
đối tượng.
Hắn miễn cưỡng bóc niêm phong và chăm chú đọc bản báo cáo bằng
thái độ tò mò pha chút ghê tởm. Bên trong là những tấm ảnh chụp một thiếu
phụ cùng một bản ghi chép chi tiết thời gian biểu của cô cùng những người
mà cô gặp gỡ. Một băng ghi âm những cú điện thoại và nội dung các thư
điện tử, bản ghi chép chẩn đoán của một bác sĩ mà cô đã tới khám và đơn
thuốc được kê. Những bức ảnh được chụp ở San Francisco và Sausalito,
một thành phố nhỏ bên bờ vịnh. Trong hình là một phụ nữ khoảng ba mươi
tuổi, với nét đẹp hoang dã, buồn và ánh mắt cứng rắn nhưng lẩn tránh.
Con bé đây.
Lần nào cũng vậy, Archibald luôn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng
hắn xâm nhập vào đời sống riêng tư của con gái. Hắn cần có can đảm để nói
chuyện với cô. Hắn cần phải chuyển từ sợ hãi sang tình yêu.
Tình yêu của hắn vô cùng mãnh liệt.
Song lần nào cũng vậy, nỗi sợ hãi vẫn thắng thế.
***
- Nếu cậu tiếp tục ăn uống vô tội vạ như vậy, thế nào cậu cũng ngã bệnh
thôi!
Bà Hudson tiến vào lãnh địa của anh chàng thuê nhà và trịnh trọng đặt
một khay thức ăn lên mặt bàn ngoài sân thượng. Bà cụ người Anh đã chuẩn
bị một bữa sáng kiểu Anh rất đặc trưng: bánh mì nướng phết hành tây, một
bát xúp, một chiếc bánh nhân bầu dục, một đĩa thịt hầm màu đỏ lựu…
- Chà, thơm quá! Martin nói không mấy hào hứng.
Bà chủ nhà của anh không hẳn là người nấu ăn ngon, nhưng anh rất cảm
kích sự chu đáo của bà. Bà chăm chút anh như chăm sóc chính bản thân.