sát nói.
Xe cứu thương rẽ vào Van Nees, theo sau có chiếc xe số 627 của cảnh sát
thành phố. Mười phút sau, khi xe cứu thương đi vào sân của xưởng sữa
chữa, viên cảnh sát cho xe giảm tốc độ, và trở lại vòng tuần tra thường lệ
của mình. Paul không bao giờ biết rằng mình đã bị theo dõi.
Mười lăm phút sau Arthur đến. Paul đi ra phố và trèo lên phía trước của
chiếc xe Saab.
- Mày đi tham quan san Fransisco hay sao ?
- Tao đi từ từ là vì có cô ấy.
- Mày dự định đến đó vào lúc bình minh à ?
- Chính thế, và bây giờ thì mày thư giãn đi, Paul. Bọn mình đã gần như là
thành công rồi. Mày vừa giúp tao một việc vô giá, tao biết thế; cái mà tao
không biết , đó là phải nói điều ấy với mày như thế nào, và mày đã phải
nhận những mạo hiểm, điều đó tao cũng biết.
- Thôi lái xe đi, tao ngấy những lời cám ơn lắm.
Xe ôtô ra khỏi thành phố theo con đường 280 phía nam. Rất nhanh, họ rẽ về
phía Pacifica, trước khi đi vào đường số 1, con đường dọc theo bờ vách đá,
dẫn đến vịnh Monterey, về phía Carmel, con đường mà lẽ ra Lauren phải đi
một buổi sáng đầu hè năm ngoái, bên tay lái chiếc xe Triumph cũ kĩ của cô.
Phong cảnh thật đặc biệt. Những vách đá dường như sừng sững trong đêm,
trông giống một mảnh đăng ten đen. Một vầng trăng khuyết làm nổi bật lên
đường viền của con đường. Họ lái xe đi như vậy trong những tiếng hoà âm
của bản concerto cho violin của Samuel Barber.