- Anh có quyền không trả lời nhưng em có quyền cảm thấy các chuyện, và
em không biến chuyện đó thành một cuộc thẩm vấn.
- Chuyện với trò gì mà cứ như một đôi đã cũ lắm rồi thế này. Anh chẳng có
gì phải che dấu cả, Lauren, không có vùng tối nào, không có khu vườn bí
mật, không có những chấn thương tinh thần. Anh chỉ có thế này thôi, với
đầy khuyết điểm.
Anh không đặc biệt tự yêu mình, nhưng cũng chẳng tự ghét mình, anh thích
cách sống của mình, tự do và không phụ thuộc vào những lề thói quy định.
Có thể đó chính là điều mà cô cảm thấy. “ Anh không thuộc về một hệ
thống nào cả, anh luôn luôn cố gắng chống lại điều đó. Anh gặp gỡ những
người mà anh yêu mến, anh đi những nơi anh muốn đi, anh đọc một cuốn
sách vì thấy nó hấp dẫn đối với anh chứ không phải vì “nhất thiết phải đọc”,
và cả đời anh là như thế.” Anh làm cái anh muốn mà không đặt ra hàng
ngàn câu hỏi “tại sao” và “như thế nào”, “ và anh không phức tạp hoá đời
mình bởi những cái còn lại”.
- Em không muốn phức tạp hoá đời anh.
Cuộc nói chuyện được tiếp tục sau đó chút ít. Họ bước vào gian phòng
khách ấm áp của một khách sạn. Arthur uống cappucino và nhấm nháp
bánh xốp.
- Anh ưa nơi này vô cùng, anh nói- ở đây có không khí gia đình, anh thích
ngắm các gia đình lắm.
Trên chiếc đi văng có một chú bé chừng tám tuổi đang ngồi trong vòng tay
mẹ. Người mẹ cầm một quyển sách to mở rộng và kể cho con nghe những
hình ảnh mà hai mẹ con đang cùng xem. Ngón trỏ trên bàn tay trái của
người mẹ cọ vào má chú bé một cách khẽ khàng và âu yếm. Khi chú bé