chủ trì chương trình phát thanh của trường, top 10 tuyển thủ xuất
sắc trong cuộc thi hùng biện…
Triệu Hàn có dự cảm, Diêu Mông sẽ trở thành hoa khôi mới của
ngành cảnh sát thành phố Lâm.
Cô gái còn lại tên là Hứa Hủ…
Trong sơ yếu lý lịch, thành tích của Hứa Hủ rất xuất sắc, năm nào
cũng đứng đầu toàn trường đại học.
Nhưng Triệu Hàn nghi ngờ, không biết cô làm thế nào để thi vào
trường công an. Cô có vẻ không cao tới một mét sáu. Người vừa
gầy vừa nhỏ bé, dù ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cũng chỉ giống vị
thành niên. Làn da cô trắng đến mức không chút sắc hồng, ngũ
quan thuộc loại bình thường. Nhìn lướt qua, trông cô giống… đúng
rồi, giống nhân vật ma cà rồng trong phim Mỹ. Nhưng cô lại mặc
chiếc áo khoác dài màu đen nghiêm chỉnh, dài đến tận mắt cá chân,
không hợp với bộ dạng non nớt của cô, khiến cô có vẻ kỳ quái và
buồn cười.
Còn tên của cô, Hứa Hủ, đọc là Xuxu? Suỵt Suỵt
[1]
?
[1] Trong tiếng Trung phiên âm của từ “suỵt” cũng là “xu”,
giống phiên âm hai từ Hứa Hủ. (Mọi chú thích đều của người dịch)
Triệu Hàn hơi buồn cười, nhưng vốn là một chàng trai trẻ hiền hậu
và lịch sự, nên anh vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, thôi không quan sát Hứa
Hủ. Anh vừa định mở miệng, đúng lúc Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn
anh. Ánh mắt của cô khiến Triệu Hàn hơi ngây ra. Mấy phút trước
đó đều là Diêu Mông trò chuyện với anh, Hứa Hủ chỉ trầm mặc
lắng nghe, thậm chí dường như chưa từng nhìn thẳng anh một lần.