trai.
Cục cảnh sát là nơi nam nhiều nữ ít, đối với một cô gái độc thân
có diện mạo không đến nỗi nào như Hứa Hủ, đương nhiên cô giành
được sự quan tâm của mọi người. Vì vậy đến buổi trưa, cả cục
cảnh sát lan truyền tin đồn, có một công tử nhà giàu theo đuổi Hứa
Hủ ở đội hình sự rất ác chiến. Ngay cả cục trưởng sau khi kết thúc
cuộc họp buổi sáng còn hỏi Quý Bạch: “Nghe nói cô bé Hứa Hủ ở
đội của cậu sắp gả cho nhà giàu? Cậu hãy thẩm tra tử tế cho tôi,
chúng ta là nhà gái của cô bé đấy.”
Quý Bạch cười cười: “Tôi biết rồi.”
Hứa Hủ bận rộn suốt buổi sáng. Buổi trưa, cô không có tâm trạng
ăn cơm, cầm điện thoại di động tìm đến một góc vắng vẻ bấm số
của Diệp Tử Kiêu. Gọi năm lần cũng không có người nghe máy,
Hứa Hủ hơi tức giận. Cô lại chạy xuống phòng bảo vệ của cục
cảnh sát, nói với ông bảo vệ, sau này nếu có hoa của cô, ông nhất
định phải từ chối không nhận.
Nhưng ông bảo vệ đã nhận được ích lợi nào đó, hơn nữa ông cho
rằng đây không phải chuyện xấu xa, nên giả bộ ngốc nghếch: “Hả?
Bác không biết đâu, bác không có quyền từ chối…”
Cũng vào lúc này, Diệp Tử Kiêu cầm điện thoại, xem mấy cuộc
gọi nhỡ, đồng thời tưởng tượng gương mặt sa sầm của Hứa Hủ.
Anh ta biết cô sẽ tức giận, cũng biết làm như vậy chưa chắc đã
giành được cảm tình của cô. Nhưng trong lòng anh ta vì vụ từ chối
hôm trước ít nhiều không thoải mái. Tặng hoa ầm ĩ, chính là muốn
gây sự chú ý của cô. Anh ta mặc kệ tốt xấu, cứ gây sự chú ý trước
rồi tính sau.