người tán thưởng em như tôi? Mấy người có thể cho em cuộc sống
mà nhiều người phụ nữ khác cả đời không bao giờ đạt được? Diệp
Tử Kiêu tôi thật sự không đến nỗi tệ, tại sao em không nắm bắt,
thậm chí không thử một lần?”
Thấy Hứa Hủ chỉ lạnh mặt mà không lên tiếng, Diệp Tử Kiêu nói
tiếp: “Có phải em luôn khư khư cố chấp và tỏ ra thanh cao nên đến
bây giờ vẫn chưa có bạn trai? Em không cảm thấy về phương diện
này, thật ra em rất thất bại hay sao?”
Diệp Tử Kiêu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra câu này.
Anh ta có phần cảm tính, nhưng cũng có ý muốn đánh thức cái đầu
gỗ của Hứa Hủ.
Hứa Hủ cảm thấy hơi nhói đau trong lòng, cô quay người, sắc mặt
vô cảm: “Tôi không muốn nói nhiều lời.”
Bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của Hứa Hủ, Diệp Tử Kiêu thực sự
nổi nóng. Anh ta không nghĩ ngợi, túm cánh tay Hứa Hủ. Xúc cảm
mềm mại nơi bàn tay khiến trái tim Diệp Tử Kiêu run nhẹ. Anh ta
đột nhiên nhớ tới cảm giác khi nắm tay Hứa Hủ ở buổi coi mắt,
vẫn là cảm giác nhỏ bé, trơn láng, mềm mại như ngọc tan chảy đó.
Diệp Tử Kiêu cúi đầu, đập vào mắt anh ta là làn da mỏng gần như
trong suốt của Hứa Hủ. Đôi mắt đen láy trầm tĩnh và lạnh lùng của
cô đang nhìn anh ta.
Đầu óc Diệp Tử Kiêu bỗng trở nên hỗn độn, anh ta lập tức cúi
xuống hôn Hứa Hủ.
Hứa Hủ cứng đờ người, vội nghiêng đầu né tránh. Nhưng khí
nóng ở bờ môi Diệp Tử Kiêu vẫn phả vào má cô. Cảm giác xa lạ