rồi.”
Quý Bạch cười rất nhạt: “Lần này chúng tôi cần tìm hiểu tỉ mỉ
hơn.”
Diệp Tử Cường hạ giọng: “Được thôi. 10 giờ tôi còn một cuộc
họp, chúng ta cố gắng tiết kiệm thời gian.”
“Được.”
Lời khai của Diệp Tử Cường giống hệt khai với Lão Ngô lần
trước: “Khoảng 6 giờ rưỡi tối ngày hôm đó, tôi và chồng cô ba
Trương Sĩ Ung cùng ăn cơm tối. Sau đó, tôi lái xe một vòng quanh
thành phố để mua bánh ở cửa hiệu lâu đời cho bà xã rồi về nhà.
Trên đường, tôi nhận được điện thoại của cô hai về việc phê chuẩn
một lô nguyên vật liệu. Tôi định lái xe về nhà, kết quả giữa đường
nhận được điện thoại của đại lý tiêu thụ ở nước ngoài. Thế là tôi
quay lại công ty, xử lý công việc từ 22 giờ đến hơn 2 giờ sáng.”
Hứa Hủ ngẩng đầu quan sát anh ta. Sắc mặt Diệp Tử Cường tuy
lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng không che giấu vẻ căng thẳng.
Gương mặt anh ta hơi đỏ, trong lúc nói, anh ta không ngừng uống
trà.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Tử Cường, Quý Bạch
không lập tức đi gặp chị hai Diệp Cẩn, mà đưa Hứa Hủ xuống dưới
tầng một. Hai người ra vườn cây xanh vắng vẻ trước tòa cao ốc,
trao đổi ý kiến.
“Em thấy thế nào?” Quý Bạch hỏi nhỏ.