Công tác điều tra thu thập chứng cứ vấp phải khó khăn, cần tìm
điểm đột phá khác.
Buổi trưa một ngày, Quý Bạch và một cảnh sát hình sự đóng giả
làm khách du lịch, canh chừng ở gần một siêu thị do người Trung
Quốc mở.
Thời tiết vô cùng nóng bức, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt
đường xi măng, bốc hơi nóng hầm hập. Quý Bạch và người cảnh
sát mặc áo ngắn tay, nhưng bên trong là lớp áo chống đạn dày,
nóng đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua,
quần áo trên người bọn họ giống như bị nhúng nước, ướt sũng dính
chặt vào da.
Cuối cùng, một chiếc xe bảy chỗ ngồi từ đầu đường lao đến, dừng
ở trước cửa siêu thị. Cửa xe mở tung, bảy tám người đàn ông tay
cầm gậy sắt nhảy xuống xe, hung hãn xông vào siêu thị. Bên trong
nhanh chóng vọng ra tiếng đập phá, tiếng kêu khóc. Một số người
từ trong siêu thị chạy ra, có du khách và cả dân địa phương.
Quý Bạch lập tức cầm bộ đàm, nói nhỏ: “Tisza, người của anh đến
đi.”
Anh vừa dứt lời, có mấy binh sĩ Kachin đeo súng từ ngõ nhỏ ở
phía đối diện đi ra. Bọn họ thong thả đi vào siêu thị. Một lúc sau,
đám côn đồ chạy ra ngoài, ngồi lên xe phóng đi mất.
Quý Bạch và người đồng nghiệp đi vào siêu thị. Bên trong vô
cùng bừa bộn, mọi giá để hàng đều bị đập vỡ, khách hàng đã chạy
hết, mấy nhân viên bán hàng sợ hãi trốn đằng sau quầy thu ngân.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi tơ lụa, ngoài 30 tuổi, thân hình