Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương
duyệt, tâm linh tương thông.
“Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?”
Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng
ngực, tuy nhiên... logic của anh không đúng.
“Anh theo đuổi em bao giờ?”
Quý Bạch nhướng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô.
“... Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn
súng, khiến đội hình sự gọi em là chị dâu... không phải theo đuổi em thì là
gì?”
...
Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại.
“Anh không cần theo đuổi em nữa.”
Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng
xuống: “Ý em là gì?”
Hứa Hủ nhìn vào mắt anh: “Em cũng thích anh, vì vậy anh không cần
theo đuổi.”