Đám binh sĩ nói không được.
Hứa Hủ đi theo vệ binh đến toa tàu của Po. Po đang ngồi tựa vào
ghế sofa, ánh mắt hắn lạnh lùng và sắc bén.
Tim Hứa Hủ đập thình thịch, sống lưng lạnh toát. Vừa định đi
vào, điện thoại di động trong tay cô đột nhiên rung nhẹ. Trong lòng
Hứa Hủ chấn động, cô ngoảnh đầu ho khan hai tiếng, nhanh chóng
liếc qua màn hình. Trên màn hình hiển thị gửi tin nhắn thành công.
Ngoài ra còn có một tin nhắn do Quý Bạch gửi tới: “Nhận được,
đã xuất phát. Bảo vệ tốt bản thân, chờ anh.”
Đoàn tàu hỏa lắc lư tiến về phía trước, cảnh vật bên ngoài cửa sổ
trôi vùn vụt qua, tia sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu vào toa xe tĩnh mịch.
Hứa Hủ bình tĩnh nhìn Po, ngồi xuống phía đối diện hắn: “Tướng
quân tìm tôi có việc gì?”
Hai tay Po chống lên cằm, thân hình cao lớn lực lưỡng của hắn
tựa vào thành ghế sofa, như con báo đang nghỉ ngơi.
“Nghe nói cô là chuyên gia tâm lý học, có thể đoán trước thân
phận tội phạm?”
Hứa Hủ ngồi ngay ngắn như thường lệ, chân nọ nhẹ nhàng vắt lên
chân kia, hai tay đặt lên đầu gối, lặng lẽ nhìn Po.
Tại sao? Tại sao chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên nghi ngờ cô?
Hoài nghi cô đã biết thân phận của hắn?
Hứa Hủ không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng cô biết rõ mục đích
của Po khi gọi cô đến nơi này. Hắn đang thăm dò cô. Bởi vì nếu