Po quay người nhìn Hứa Hủ: “Khi nào đến biên giới, tôi sẽ thả cô
đi.”
Hứa Hủ ngẩn người, “anh Lỗ” chau mày: “Anh định để lại mầm
mống tai họa này?”
Po liếc ả một cái, coi như mặc nhận.
“Chắc chắn nó sẽ thông báo cho cảnh sát. Anh giữ lại mạng sống
của nó, liệu chúng ta trốn được bao xa?”
“Đánh ngất cô ta rồi vứt bên bờ sông.”
“Anh Lỗ” còn muốn tranh cãi, Po liếc qua Hứa Hủ, ánh mắt vô
cùng lạnh lùng, hắn cất giọng quả quyết: “Cô ta có tư cách sống
trên cõi đời này hơn vô số người.”
Hứa Hủ và “anh Lỗ” đều im lặng.
Nước sông chảy cuồn cuộn.
Mặt trời đã nhô lên từ đằng sau dãy núi phía xa xa. Ánh nắng
chiếu sáng cả khu vực khe núi, mặt sông lấp lánh ánh vàng.
Po đứng ở vị trí đầu tiên, hắn chăm chú quan sát thượng lưu con
sông, tìm kiếm địa điểm qua sông thích hợp nhất.
Hai tay Hứa Hủ bị sợi dây thừng trói chặt ở sau lưng. Lúc này, cô
đã sức cùng lực kiệt. Nhìn mặt nước dập dềnh, trong lòng cô thấp
thoáng một nỗi bất an. Hứa Hủ đoán Quý Bạch đang ở một nơi
cách cô không xa, cô còn sống chính là thắng lợi lớn nhất. Cô sẽ
đợi anh.