ngây. Quý Bạch nắm bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực anh từ từ di
chuyển xuống dưới. Hai má Hứa Hủ càng ửng đỏ, cơ thể cô hơi
cứng đờ.
Bàn tay nhỏ chạm vào vật cứng cách lớp vải quần, Quý Bạch nhìn
cô chăm chú: “Chẳng phải em từng sờ rồi còn gì?”
Hứa Hủ lí nhí: “Hôm đó em nhất thời xúc động.”
Quý Bạch phì cười.
Bàn tay cô dừng ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng cũng đủ khiến
anh vô cùng dễ chịu, anh càng ngấu nghiến môi lưỡi của cô.
Một lúc sau, hai người toát mồ hôi. Hứa Hủ rụt tay về, lại bị Quý
Bạch túm lấy ấn xuống chỗ cũ.
“Em đi bật điều hòa.”
Lúc này, Quý Bạch mới buông tay cô.
Không khí mát lạnh từ từ lấp đầy căn phòng nóng hầm hập, Hứa
Hủ cúi mặt: “Em đi tắm trước đã.”
Lúc này, áo sơ mi của Quý Bạch xộc xệch, gương mặt điển trai
của anh ửng đỏ. Anh tựa người vào thành ghế bất động, mắt không
rời khỏi Hứa Hủ: “Được.”
Hứa Hủ vào phòng tìm quần áo ở nhà. Lúc cô đi ra ngoài, Quý
Bạch đứng dậy hỏi cô: “Nhà em có đồ ăn không? Anh hơi đói.”
Hứa Hủ biết, tối nay chắc chắn anh ăn chưa đủ no, cô gật đầu:
“Anh ngồi đợi một lát, em đi nấu cho anh bát mỳ.”