có xứng với con hay không. Sau này, con không muốn nghe một
lần nữa.”
Quý Bạch đẩy cửa phòng Hứa Hủ, cô đang ngồi ở chiếc ghế bên
cửa sổ, một tay đặt lên thành cửa sổ gõ nhẹ, khuôn mặt trắng ngần
rất bình thản. Anh ngồi xuống cạnh Hứa Hủ, ôm cô vào lòng, cùng
cô ngắm tinh tú bên ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Hứa Hủ cất giọng rầu rĩ: “Em đã thử nói chuyện với
mẹ anh, nhưng kết quả không tốt lắm.”
Quý Bạch véo mũi cô, mỉm cười: “Bà xã chịu ấm ức rồi. Em đừng
để bụng lời mẹ nói. Hơn nữa, chưa chắc mẹ đã nghe lọt tai những
điều em nói, em hãy cho mẹ chút thời gian tiêu hóa.”
Nghe Quý Bạch nói vậy, Hứa Hủ nhận ra anh đã biết mọi chuyện,
cô gật đầu: “Em hiểu, vậy bây giờ em nên làm thế nào?”
Trước khi đi Bắc Kinh, Hứa Tuyển đặc biệt dặn dò cô, mẹ chồng
tương lai của cô có lẽ là nhân vật không dễ đối phó, cô phải hết sức
cẩn thận. Quý Bạch tốt với cô đến mấy, cũng vẫn là người con hiếu
thảo. Phần lớn đàn ông đều phiền não vì mối quan hệ giữa mẹ và
vợ, cô cần chuẩn bị tâm lý.
Bố cô nói, dù xảy ra mâu thuẫn hay ấm ức, chỉ cần không động
chạm đến nguyên tắc, là bậc con cháu, cô nên nhân nhượng thích
đáng, chủ động duy trì mối quan hệ với bố mẹ Quý Bạch.
Kiến thức về mối quan hệ mẹ chồng con dâu của Hứa Hủ tương
đối nông cạn, lại kết hợp lời khuyên của bố và anh trai, do đó nếu
Quý Bạch hy vọng cô nỗ lực hơn, cô sẵn lòng.